Chương 4 tỏ tình
Bước vào trong bản, một tên hô to:
– Đứa nào là Mạc Khâm? Ra đây!
Nghe thấy tiếng quát, những người ở nhà vội vàng chạy ra. Nhận ra kẻ đến là ai tất cả quỳ rạp xuống đất lạy.
– Lạy chúa! Ngài tìm Mạc Khâm có chuyện gì vậy ạ?
– Tao tìm nó vì nó đánh người nhà tao bị thương. Tao bắt nó về chịu tội. Chúng mày mau nộp nó ra đây!
Trưởng làng sợ hãi tiến tới quỳ lạy rồi nói:
– Bẩm ngài! Mạc Khâm vẫn chưa về. Để con sai người đi tìm nó về cho ngài xử tội.
– mau đem nó về đây! Trưởng làng sai người đi tìm Mạc Khâm trở về.
Lúc đó tại bờ suối, nơi rừng mơ nở bạt ngàn. Những cánh hoa rụng trắng trên bờ như những mảng tuyết trắng thơm ngào ngạt. Có những cánh hoa rơi xuống nước được dòng suối nhẹ nhàng đưa đi nó trôi lững lờ trên mặt nước.
Tôi đưa tay lên vốc nước vào mặt rửa đi những mệt mỏi và sợ hãi. Bỗng nhiên từ đằng sau, Mạc Khâm nhẹ nhàng nói:
– Yna! Anh thích em.
Câu nói của Mạc Khâm khiến tôi sững sờ. Không biết phải nói như thế nào. Thì nghe Mạc Khâm nói tiếp:
– Lúc không tìm thấy em ở Hội Xuân và thấy em bị bắt, lúc đó, anh rất sợ mất em. Trái tim anh bỗng nhiên đau nhói. Anh nhận ra anh không thể để mất em. Em hãy chấp nhận anh nhé. Có được không?
Tôi lúng túng đỏ mặt, chẳng biết phải làm sao. Thật ra tôi cũng đã thích anh từ lâu.
– Em… em…
Mạc Khâm dịu dàng nắm lấy tay tôi nói:
– Anh sẽ lấy em làm vợ. Anh sẽ về xin phép cha mẹ anh. Để rước em về làm dâu.
Ánh trăng bắt đầu từ từ nhô lên, thấy cũng đã muộn Mạc Khâm đưa tôi trở về nhà. Về tới bản, thấy đèn đuốc sáng trưng. Trước mắt tôi rất đông người đang tụ tập ở đó. Một người kéo chúng tôi lại nói
– Mạc Khâm! Yna! Chúng mày hãy mau chạy đi! Chúa làng đang cho người lùng bắt mày và Yna đấy.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Có chuyện gì vậy già Rạc?
– Tao thấy họ nói bọn mày đánh người nhà của chúa đất. Mau chạy đi may ra còn kịp! Nó không không tìm thấy người, nó sẽ bỏ đi thôi.
Mạc Khâm nghe thế khẽ cau mày, im lặng một lúc rồi nói:
– Tên chúa đất này nổi tiếng tàn bạo. Nó sẽ không buông tha cho dân làng đâu. Lỗi do tôi để tôi chịu. Tôi không muốn liên lụy đến dân làng.
– Tên ngốc này! Mau chạy đi! Đừng làm điều ngu ngốc.
– Già yên tâm tôi sẽ không sao đâu.
Mạc Khâm bỏ qua lời khuyên của già Rạc, tiến thẳng vào trong buôn
Gần tới nơi anh cất cao giọng nói:
– Ta là Mạc Khâm, ai là người muốn tìm ta?
Tất cả đồng loạt quay lại, ai cũng có nét lo lắng, thương cho anh sắp bị hành hạ. Trái với suy nghĩ của mọi người. Thấy người vừa tới lão chúa đất đang nhồm nhoàm ăn uống vội vã lau miệng, chạy đến quỳ rạp xuống đất lạy.
– Quận công! Hóa ra ngài ở đây. Đức ngài tìm người khắp nơi.
– Tìm ta?
– Vâng. Xin người hãy cùng tôi trở về. Đức ngài rất lo lắng cho người.
– Hiện tại ta chưa muốn về. Nhà ngươi về đi lúc nào ta muốn ta sẽ tự về.
Hắn cúi lạy rồi ra lệnh cho tất cả trở về ngay trong đêm. Y Phạm chưa hiểu chuyện gì xảy ra vừa cất tiếng hỏi đã bị quát im mồm.
Chính tôi và dân làng cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Mạc Khâm cười hiền xua tay nói:
– Đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi! Tôi hơi mệt, xin phép đi nghỉ ngơi một chút. Mạc Khâm tiến lại gần tôi, nắm tay tôi kéo đi.