Chương 2: Gặp Mạc Khâm
Sau nhiều ngày ở yên trên núi, đói thì ăn quả rừng, khát thì uống nước từ các khe đá. Chính tôi cũng không biết mình còn phải chờ đến khi nào, bỗng nghe thấy tiếng khèn, Đó là tiếng khèn tập hợp của tộc trưởng. Tôi thật sự rất vui, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ rồi. Vội vã rời khỏi hang trú ẩn, vừa đi, tôi vừa hát một câu hát then.
Nhìn khung cảnh tan hoang của ngôi làng, Nước mắt tôi rơi xuống, nơi đây không còn là buôn làng xinh đẹp và thanh bình nữa. Trước mắt là một mảnh hoang tàn đổ nát. Đâu đâu cũng là nhà cháy, đồ đạc ngổn ngang.
Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, Tôi lao về phía nhà của mình. Trước mắt tôi là căn nhà cháy rụi, không còn bất kỳ dấu tích ngoài một đống tro than. cha me tôi đâu? Đưa mắt tìm khắp nơi nhưng tôi không thấy họ ở đâu. Nước mắt trào ra, tôi ôm mặt khóc nức nở. Bỗng từ sau lưng một giọng nói quen thuộc cất lên:
– Yna! Con sao thế? Tại sao con lại khóc?
Quay lại, đó là cha, ông bằng xương bằng thịt đứng đó nhìn tôi ánh mắt đầy lo lắng. Không chần chừ tôi chạy đến ôm chầm lấy ông.
– cha! Con tưởng không còn được gặp người nữa. Vậy mẹ con đâu?
Nét mặt cha thoáng buồn nói:
– Mẹ con chết rồi.
Như sét đánh ngang tai, tai tôi ù đi. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.
– Cha đùa con phải không?
Cha tôi lặng lẽ cúi đầu không nói.
…
Nhiều ngày trôi qua, tất cả nhà của buôn làng đều đã được xây dựng lại. Nhưng nỗi đau mất người thân khiến cho cả gia đình tôi không còn tiếng cười. Tất cả lễ hội của buôn làng, tôi và cha không còn muốn tham gia nữa. Không có mẹ mọi thứ tưởng chừng như vô nghĩa, cuộc sống trở nên ảm đạm thiếu sức sống.
Nhiều năm sau,
– Yna! Chúng ta đi hái rau rừng chứ?
Tôi khẽ mỉm cười nói:
– Các chị đi đi! Hôm nay em không đi được. Em phải qua làng bên để gánh nước cho bà ngoại.
– Tiếc thật! Hôm nay nghe nói trai bản cũng sẽ đi săn ở đó. Em không đi quả thật đáng tiếc.
Tôi khẽ mỉm cười nói:
– Không sao mà, chắc sẽ còn nhiều dịp.
Chia tay các cô gái, tôi theo lối mòn để qua làng của bà ngoại.
Vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm hát then. Đi cách làng không xa, có tiếng sột soạt từ lù cây phát ra, tò mò tôi đến gần nhìn xem thứ gì ở đó, một người đàn ông đang ở đó, anh ta đang cố gắng lết vào sâu trong rưng, với cơ thể đầy máu và mũi tên găm ở lưng. Bỗng nhiên anh ta lăn ra bất tỉnh. lo lắng cùng với sợ hãi, tôi chạy lại gần đưa tay lên mũi dò xét. Hơi thở của anh ta mong manh đứt đoạn. Nếu không cứu kịp có lẽ anh ta sẽ chết. Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy ngược về làng cầu cứu.
Cũng may, chạy được một đoạn. Tôi gặp một nhóm trai làng trên đường đi săn, tôi vừa thở vừa thở vừa nói:
– Các anh ơi! Đằng kia có người sắp chết.
Nghe tôi nói, mọi người chạy nhanh về hướng đó.
Thấy người bị thương, mọi người không chần chừ, gỡ áo kết thành chiếc võng, chặt cây làm đòn khiêng. Tất cả bảo nhau khiêng người bị thương lên võng. Họ làm rất cẩn thận, từ từ tránh động vào vết thương. Nhanh chóng đưa người bị thương về bản.
Hai ngày sau người bị thương mới tỉnh dậy, khi biết tin cả làng đến hỏi thăm anh ta.
– Này chàng trai! Tôi biết là tò mò, nhưng vẫn muốn được biết, tại sao cậu lại bị thương như vậy?
Nét mặt lộ rõ nét u buồn. giọng nói cũng lộ ra bi thương.
– Chẳng giấu gì mọi người, con bị trúng kế của giặc. Chúng cho người trà trộn vào quân ta nhân cơ hội đánh lén.
– Lũ khốn! Bọn giặc cướp nước. Một đám không phải con người.
Tất cả mọi đồng loạt hưởng ứng lời nói ấy, ai cũng nhớ lại đau thương họ phải chịu nhiều năm trước. Ai cũng thương cho người thanh niên và cho những người đã nằm xuống để bảo vệ mảnh đất quê hương.
– Thôi, cậu cứ ở lại đây dưỡng thương, sau khi khỏi hãy trở về.
Từ đó anh ta ở lại làng của chúng tôi. Từ ngày cứu được anh ta, chúng tôi cũng chưa từng chạm mặt. Cho đến một hôm, đang dệt vải giúp cho đám cưới của chị Kháy.
– Yna! Em thấy Mạc Khâm thế nào?
– Mạc Khâm? Anh ta là ai vậy?
Mọi người thấy tôi hỏi về Mạc Khâm là ai, họ rất ngạc nhiên
– Em thật sự không biết anh ta là ai sao?
Tôi khẽ gật đầu.
– Trời ơi! Sao em có thể không biết anh ta được! Anh ta là người thanh niên em đã cứu đó.
Tôi dửng dưng hỏi:
– Thì sao ạ?
– Thật sự em không biết gì về anh ta sao?
– Vâng. Cần phải biết gì về anh ta ạ?
– Đúng rồi! Bây giờ, anh ta được rất nhiều cô gái săn đón. Các chàng trai rất ghen tị với anh ta đó. Anh ta đẹp như ánh mặt trời buổi sớm, khỏe như một con voi ấy. Trai buôn ta không ai địch lại được đâu.
– Anh ta giỏi vậy sao?
– Đúng vậy. Anh ta có thể vật ngã một con trâu.
Đang nói, một đám thanh niên đi qua. Cô ấy kéo tôi, chỉ về phía đám người nói:
– Kìa, anh ta kìa. Yna! nhìn xem!
Thấy cô ta nói có Mạc Khâm đi qua, tất cả chạy ra nhìn. Tôi cũng nhìn theo hướng cô gái vừa chỉ. Không khó để nhận ra anh ta, vì tôi sống từ nhỏ ở đây, cho nên tất cả mọi người tôi đều biết, duy chỉ có anh ta là người lạ mặt duy nhất. Mọi người nói anh ta rất đẹp. Nhưng với tôi, anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt. Bỗng nhiên, mọi người đồng loạt gọi tên anh ta.
Nghe tiếng gọi, đám trai làng đồng loạt quay lại nhìn. Vô tình ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của anh ta. Tim tôi như ngừng lại một nhịp. Như kẻ trộm bị bắt quả tang, tôi vội vàng chạy vào trong nhà.
…………..
Thấy bóng cô gái đi vào, Mạc Khâm kéo một người đi cùng hỏi:
– Cô gái vừa đi vào là ai vậy?
– Đó là Yna. Cô gái xinh đẹp nhất buôn làng ta. Là đóa hoa mà ai cũng muốn hái.
– Sao bây giờ tôi mới thấy cô ấy?
– À! Từ ngày mẹ cô ấy mất, mọi chuyện trong buôn làng gia đình cô ấy đều không tham gia. Cho nên anh không biết cũng phải. Mà quên mất, cô ấy chính là người đã tìm thấy anh đấy. Có chút ngạc nhiên, Mạc Khâm hỏi lại
– Vậy ư? Sao trước đây không thấy ai nói cho tôi biết? Tôi phải gặp cô ấy để cảm ơn cô ấy đã cứu giúp.
– Không cần đâu, cậu mà tới nhà ông Phạ đánh chết đấy, ông ấy như một con cọp rừng, bảo vệ Yna lắm. Ông ấy giữ không cho trai làng đến gần cô ấy đâu. Nhiều chàng trai làm muốn làm bạn với Yna, đều bị ông ấy đánh đuổi, có người còn bị đánh què chân đó. Ông ấy giỏi võ lắm!
– Vậy ông ấy là người như thế nào?
– Ông ấy là một vị anh hùng, đã cùng mọi người chống lại giặc, khi bọn chúng tấn công buôn làng. Một mình ông ấy giết hàng trăm tên giặc cùng một lúc. Mà thôi, chúng ta đi thôi không muộn giờ săn bây giờ.
Anh bước đi có chút có luyến tiếc, thi thoảng ngoái lại nhìn người con gái đã khuất bóng trong ngôi nhà. Lòng anh có chút vấn vương.
…
Từ ngày hôm đó, cha tôi có nhận thêm một người học trò, người đó chính là Mạc Khâm. Điều mà cha tôi chưa từng làm trước đây. Anh ta học rất nhanh, được cha truyền dạy rất nhiều chiêu thức gia truyền. Cha tôi cũng rất thích tính cách của anh ta. Một lần tình cờ tôi gặp anh ta bên bờ suối, khi đó tôi đang ngồi giặt rũ quần áo, anh ta cất tiếng chào:
– Yna chào em!
Tôi ngước mắt lên nhìn, và cất tiếng chào:
– Chào anh! Hôm nay anh không đi săn ạ?
– Không, hôm nay anh không đi săn, có chút việc riêng, không ngờ qua đây lại gặp em. Nhiều lần anh muốn cảm ơn em, nhưng không có cơ hội. Tiện đây, anh cảm ơn em đã cứu anh.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn anh trả lời:
– Không có gì đâu, ai gặp cũng sẽ cứu anh thôi. Anh đừng quá để tâm.
– Tôi là người có ơn tất báo. Hãy nói mong muốn của Yna, tôi sẽ giúp Yna thực hiện.
– Vậy hãy báo ân tôi bằng cách, bảo vệ giang sơn gấm vóc này, khỏi giặc ngoại xâm. Để người dân được sống cuộc sống an bình vậy là đủ.
Anh cười hiền nói:
– Nhất định, bởi vì điều đó cũng là ước nguyện của tôi.
Tôi khẽ cười,
– Hi vọng anh có thể thực hiện được điều anh nói.
– Nhất định tôi sẽ làm được.
Từ ngày đó, tôi gặp anh ta nhiều hơn, lúc thì trên rừng, lúc thì bên suối.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc anh trở thành thành viên của buôn làng. Một ngày nọ, cha tôi gọi tôi nói:
– Yna đã lâu lắm rồi con không đi chơi xuân, hôm nay con hãy đi chơi cho khuây khỏa. Ta bảo Mạc Khâm đưa con đi, tiện bảo vệ cho con.
Tôi lên tiếng phản đối:
– Cha con không muốn đi đâu. Con muốn ở nhà với cha cơ.
Ông cốc nhẹ vào đầu tôi nói:
– Con đã lớn rồi, đẹp như một đóa hoa rừng. Ta không thể giữ con ở bên mình mãi được. Còn cũng cần phải tìm hạnh phúc của mình.
Nghe cha nói, tôi nói rõ suy nghĩ của mình cho cha:
– Không, con không cần. Con muốn ở bên cha cả đời.
Cha cười hiền từ vuốt tóc tôi nói:
– Con gái ngốc của ta. Con đã lớn, không nên sống trong nhà mãi. Phải ra ngoài ngắm nhìn những thứ xung quanh chứ. Thôi đi đi! Ta giữ chân con trong ngôi nhà làm quá lâu rồi. Tôi không muốn cha tôi buồn, đành cúi đầu chấp thuận rời nhà đi chơi xuân với Mạc Khâm.