Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

8:54 chiều – 17/08/2024

Cậu tò mò ngoài đầu lại nhìn, cái nhìn ấy khiến cậu tái mặt đi vì sợ. Đằng sau lưng cậu có một cái bóng dài dài, đầu của nó giống như một cái tam giác tù. làn da ngả màu hơi vàng. Trên đầu người đó đội một cái mũ, giống như chiếc mũ mà mấy bà hay đội trong đám ma. Vũ sợ quá ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy, cậu thấy mẹ đang khóc nức nở bên cạnh giường. Thấy cậu tỉnh dậy mẹ vội vàng nói:

 

– Con tỉnh rồi. Có sao không?

 

Vũ nhìn mẹ trả lời:

 

– Con không sao.

– Sao con lại bất tỉnh giữa đường vậy?

– Con không biết tại sao nữa. Tự nhiên con thấy chóng mặt, rồi mặt mũi tối sầm không biết gì nữa.

 

Đó là lần đầu tiên Vũ nói dối mẹ. Nhưng cậu biết nếu nói với mẹ rằng mình gặp ma. Thì chắc chắn mẹ cậu sẽ không tin đâu. Bởi mẹ là người không tin vào ma quỷ. Cho nên cậu chọn cách giữ kín bí mật này trong lòng.

 

 

***

 

Trở lại hiện tại. Vũ hít một hơi nói:

 

– Chuyện là như vậy đấy. Từ đó tôi mới tin, trên đời này có những thứ vô hình, mà chúng ta không thể giải thích được bằng khoa học.

 

Giọng của người đàn ông vang lên:

 

– Thế thứ cậu nhìn thấy có giống như này không?

 

Nghe người ấy hỏi, Vũ quay sang nhìn anh ta, nhưng vừa nhìn thấy hình dáng ấy, anh đã ngã ngồi xuống đất mắt trợn trừng trừng, chiếc xe đạp cũng ngã chỏng chơ ngay bên cạnh. Miệng Vũ không thốt nên lời. Bởi trước mắt anh chính là cái bóng năm đó anh nhìn thấy.

 

Thấy Vũ sợ hãi như vậy anh ta cười lớn gỡ cài mặt nạ ra, chìa về phía anh cười nói:

 

– Cái này là mặt nạ quỷ, tôi mua cho con tôi chơi trung thu thôi. Chắc năm đó, anh cũng nhìn thấy cái mặt nạ này, nên tưởng nhầm là ma thôi.

 

Nhìn chiếc mặt nạ trên tay người đàn ông, anh ngẫm lại anh thấy có phần đúng. Đứng dậy dựng xe lên nói người đàn ông:

 

– Anh làm tôi sợ gần chết. Đêm hôm rồi, lại còn ở chốn đồng không mông quạnh thế này, tự dưng anh đeo mặt nạ nạ ấy lên làm gì?

– Ha ha ha ha… Thấy anh kể đến đoạn cái bóng ấy, tự nhiên nhớ ra. Nên lấy ra hỏi anh xem có giống vậy không. Ai ngờ, anh lại sợ đến như vậy.

– Sợ thật ấy. Anh làm ơn cất nó đi! – Đột nhiên Vũ nhớ ra mình chưa biết tên người đàn ông trước mặt. Anh bèn hỏi: – Mà anh tên là gì vậy?

 

Anh ta vui vẻ trả lời:

 

– Tôi tên là Dương. Còn anh tên gì?

 

Vũ định nói tên thật của mình cho anh ta biết. Nhưng nghĩ lại, đêm hôm tự nhiên xưng tên để ma quỷ nghe thấy, đến một lúc nào đó, chúng gọi bắt hồn thì sao. Anh bèn lấy đại một cái tên để nói với người kia.

 

– Tôi tên Miền.

– Thế anh Miền đi đâu đêm hôm thế này.

– Chẳng giấu gì anh, tôi đi họp trên tỉnh, tại mấy cái lão già chết tiệt kia phát biểu dông dài, mà tôi về muộn thế này đây. Đã muộn lại còn hỏng xe. Thế này không biết đến bao giờ mới về được nhà nữa.

– Rõ khổ! Đêm hôm rồi còn chưa được về nhà. Đi đêm một mình nguy hiểm lắm. Nhà tôi cũng gần đây. Nếu anh không chê, có thể qua nhà tôi ngủ một đêm.

 

Vũ vui lắm, nhưng vẫn khách sáo trả hỏi:

 

– Anh cho tôi ở nhà anh, anh không sợ tôi sẽ gây bất lợi cho anh sao?

 

Người đàn ông cưới lớn vỗ vai anh nói:

 

– Sợ gì chứ, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra đồ giá trị mà sợ.

 

Vũ toan gật đầu, nhưng trong lòng anh dấy lên cảm giác khó tả. Anh lưỡng lự một chút, nhưng nghĩ tới đoạn đường dài phía trước, khiến anh hạ quyết tâm, nhìn người đàn ông trước mặt nói:

 

– Vậy thì phiền anh cho tôi tá túc một đêm.

 

Dương vỗ vai Vũ một cái nói:

 

– Đừng khách sáo thế, cứ coi như ở nhà là được.

 

Hai người rảo bước trên con đường vắng lặng, để đỡ nhàm chán Vũ gợi chuyện:

 

– Anh làm nghề gì vậy,

– Tôi là nông dân. Còn anh thì sao?

– Tôi là bí thư chi bộ xã X.

– Ôi xa vậy! Từ đây tới xã anh, bốn lăm, năm mươi cây là ít. Anh chịu khó đi thật!

 

Vũ cười cười nói:

 

– Chịu khó gì đâu. Chỉ vì công việc quan trọng nên mới đi xa thế.

Nói chán chuyện công việc, lại chuyển qua chuyện cuộc sống, rồi cả những truyện ngoài lề khác nữa, Không ngờ càng nói chuyện, họ càng thấy hợp nhau. Hợp cả về suy nghĩ đến quan điểm sống. Mới trò chuyện được một lúc, mà ngỡ như đã quen nhau từ rất lâu rồi, người kia chưa nói hết ý, thì người này đã hiểu ý ngay. Chẳng mấy chốc hai người họ đã trở nên thân thiết tựa như đôi bạn lâu năm.

 

Quãng đường này, cũng đỡ hiu quạnh hơn, khi có hai người.

 

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Vũ nghe thấy tiếng nhai chóp chép phát ra từ phía của Dương. Anh có chút tò mò quay sang nhìn. Hình ảnh mà anh nhìn thấy khiến anh run rẩy sợ hãi. Dương đang ăn một cánh tay người.

 

Gương mặt anh ta trở nên dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. hay nói đúng hơn gương mặt ấy là của một con quỷ xấu xí. Làn da nhăn nheo như da người già, hàm răng nhọn hoắt trắng ởn. Miếng thịt đang nhai trong miệng, trào ra thứ nước đỏ sền sệt. Nó là thứ dịch được hòa lẫn từ máu và dãi dớt của hắn.

 

 

 

 

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00