Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

8:52 chiều – 17/08/2024

Vũ gồng mình đạp xe để nhanh chóng trở về nhà trước khi trời tối. Mọi người sẽ nghĩ tại sao phải đi xe đạp mà không đi xe máy phải không? Bởi vì ở cái thời ấy, có xe đạp là sang lắm, hãnh diện lắm. Hơn nữa cũng chỉ có cán bộ, viên chức nhà nước mới có xe đạp để đi. Chứ dân thường thì làm gì có tiền mà mua.

 

Đáng lẽ hôm nay, Vũ sẽ được về sớm với gia đình. Nếu như mấy lão già kia không phát biểu dài dòng, toàn những lời sáo rỗng, không đầu không cuối. Bọn họ chẳng biết nghĩ cho người ở xa như anh chút nào.

 

Nhìn bầu trời bắt đầu từ đỏ, chuyển dần sang tím, anh có chút lo lắng, không biết mình có về kịp nhà trước 10 rưỡi hay không. Quãng đường từ tỉnh về nhà anh phải đi hơn 3 tiếng đồng hồ chứ đâu có ít. Vũ nhấn mạnh pedal, chỉ mong có thể nhanh hơn một chút, để trở về bên gia đình.

 

Nhưng ông trời thật khéo trêu người, đi chẳng được bao lâu, xe của ạnh bị thủng săm. Anh tức giận chửi thề:

 

– Mẹ nó chứ, lại dở quẻ đúng lúc này.

 

Anh dừng lại, lục túi lấy bộ đồ nghề để sửa xe. Lục một tìm một hồi, anh mới nhận ra, là mình đã vô tình để quên ở nhà.

 

– Chết tiệt! Lại quên ở nhà rồi.

 

Đưa mắt nhìn trời, anh thở dài một cái, tự an ủi bản thân.

 

– Thôi vậy, xem nhà nào gần đây xin tá túc một đêm vậy.

 

Nhưng cả quãng đường trước mặt là đồng không mông quạnh. Một bóng người cũng chẳng có chứ đào đâu ra nhà. Anh đưa mắt nhìn quanh, hy vọng thấy được một bóng người hay một ngôi nhà để xin tá túc. Càng đi anh càng thấy thất vọng. Thôi đành vậy, cứ đi đến đâu thì đến.

 

Sắc trời đã chuyển tối, không gian trở nên tĩnh mịch, u ám. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, và tiếng lá cây xào xạc. Trong lòng vũ có chút gì đó bất an. Bỗng nhiên từ đằng sau, có tiếng gọi của một người đàn ông vang lên:

 

– Này anh! Đi đâu muộn thế? Có xe sao không đi?

 

Ban đầu anh định trả lời, nhưng chợt nhớ ra, người xưa thường nói: “Nếu có tiếng gọi trong đêm tối, thì nhất định không được trả lời, vì có thể đó là ma quỷ đang gọi để bắt hồn người.” Nên anh nhất định im lặng, không trả lời người ấy. Cố gắng rảo bước thật nhanh, trong lòng thầm hy vọng ma quỷ không đuổi theo mình. Có vẻ người kia không bỏ cuộc, anh ta một lần nữa lại gọi với theo:

 

– Này anh! Tôi gọi anh đấy! Sao không trả lời?

 

Nghe thấy tiếng gọi ấy lại vang lên, Vũ cố gắng rảo bước thật nhanh. Anh gần như đang chạy. Chỉ thiếu nước là bỏ lại cái xe để chạy trốn.

 

Anh không ngờ có chạy thế nào, thì người ấy cũng đuổi kịp. Khi đã đuổi tới gần, anh ta đập mạnh vào vai Vũ. Khiến anh giật mình suýt chút nữa thì làm đổ cái xe. Cú đập kèm theo hơi ấm của bàn tay. Giúp Vũ nhận ra, anh ta là một con người chứ không phải ma. Bấy giờ anh mới dám quay lại nhìn người phía sau.

 

Dưới ánh trăng, là một người đàn ông có làn da nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, gò má nhô cao, thoáng nhìn anh ta tựa như một cỗ thi thể. Suýt chút nữa thì Vũ đã hét lên vì sợ hãi. Trong bóng đêm, anh ta giống ma vô cùng. Thành thật mà nói, anh sợ muốn đái ra quần rồi. Chân như nhũn ra, không tài nào bước tiếp được. Hàm răng đánh bọ cạp, không nói nên lời. Có lẽ biết anh đang sợ, nên người kia cười cười cất tiếng hỏi:

 

– Này anh! Tôi hỏi anh sao anh không trả lời? Anh nghĩ tới là ma phải không?

 

Vũ không nói, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Anh ta cười lớn, nói với anh:

 

– Tôi là con người. Anh sờ tay tôi mà xem!

 

Vũ mạnh dạn tóm lấy bàn tay anh ta để xác nhận. Quả thật bàn tay anh ta rất ấm. Lúc này Vũ mới lấy lại bình tĩnh trả lời:

 

– Lúc đầu tôi tưởng anh là cái thứ không sạch sẽ kia, nên không dám trả lời. Vì các cụ xưa có nói; ”đi đường vào ban đêm, nghe thấy tiếng gọi, tuyệt đối không trả lời, hoặc quay đầu lại.” Nên khi nghe anh gọi tôi không dám trả lời, chỉ biết cắm cổ đi thẳng.

 

Anh ta cười lớn, vỗ vai Vũ nói:

 

– Đó chỉ là câu chuyện để hù trẻ con thôi. Chứ trên đời này làm gì có ma. Anh nhát gan thật đấy.

 

Bị người lạ cười vì sợ ma, Vũ lúng túng gã đầu nói:

 

– Thà tin là có chứ đừng nghĩ là không. Bởi từ xưa đến nay, có rất nhiều chuyện xảy ra mà không ai có thể lý giải được.

 

Nghe Vũ nói, anh ta càng cười lớn hơn, vừa cười vừa nói:

 

– Nhìn anh có vẻ là cán bộ nhà nước. Vậy mà lại có thể tin vào cái truyện ma quỷ sao.

– Tin chứ. Ngày nhỏ tôi từng nhìn thấy rồi đấy.

– Thật không kể cho tôi nghe đi! Tôi chưa từng thấy ma bao giờ.

– Chuyện là thế này:

 

Vũ chìm vào trầm tư về những ngày xưa cũ, ngày mà anh còn thơ dại.

 

***

 

Hồi bé hai lần Vũ gặp ma, nhưng bố mẹ anh nói; đó là do anh hoa mắt hay tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn chắc chắn thứ mình thấy thật sự là ma.

 

 

 

 

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00